Cổ tích bây giờ

Trần Thị Ngọc Thủy

Chuyện rằng...

Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời…

Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần Tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển.

Biển từ đó bỗng biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát…

Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát - chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên. Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa…

Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm…

Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần Tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên…

Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày…

Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi… từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về.

"Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?" – cô bé tìm gặp và tò mò hỏi Người. Thần Tình yêu kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi… Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được…

Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển.

Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu.

Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển…

Các tác phẩm khác

Sự tích hoa hồng bạch Lượt xem: 3372
21/07/2013 21:56
Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm...

Tia nắng, mảnh vỡ dạ quang và điện thoại di động Lượt xem: 2701
21/07/2013 21:54
Có một Tia Nắng Xanh tò mò dòm qua cửa sổ và rồi nó lách mình trượt xuống, giọt nước mưa còn đọng lại làm nó té nhào vào cái chậu sứ. Ở đây hơi tối và Tia Nắng Xanh ngạc nhiên bởi có một ánh sáng khác rất lạ, ánh sáng đó cũng màu xanh nhưng yếu ớt...

Cổ tích cánh diều Lượt xem: 3744
21/07/2013 21:51
"Trong mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần. Nhưng rồi, sẽ có một ngày, thiên thần đó sẽ ra đi. Ngày đó có thể là khi đứa trẻ đó lớn lên… Hay một ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác…"

Cá sấu lên bờ Lượt xem: 2958
21/07/2013 21:46
Khi bạn là một cô cá sấu nào đó trong một vùng đầm lầy là một cuộc sống nhàm chán và bạn muốn thay đổi mình. Bạn hãy xem xét mình có thể sống sót ở một môi trường khác hơn môi trường mình đang sống không đã. Thay đổi là một điều tốt, nhưng đừng thay đổi từ một đầm lầy tù túng chuyển sang một cái cũi sắt nhỏ nhoi...

Xương rồng Lượt xem: 2780
21/07/2013 21:43
Nó bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá đó. Sự xuất hiện của nó là một điều gì đó khá mới mẻ đối với các anh xương rồng ở đây. Sự dạn dày sương gió khiến các anh rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều...

Hãy hát đi, Ve con! Lượt xem: 3625
21/07/2013 21:34
Mỗi năm đến hè, dân cư loài Ve vẫn hay thường tổ chức cuộc thi giọng ca hay. Ai thắng cuộc sẽ được trao giải "Micrô vàng mùa hè", đây cũng là giải thưởng danh giá nhất, chứng tỏ đẳng cấp chuyên nghiệp của cá nhân thí sinh tham dự nói riêng và cộng đồng dân cư nơi chú Ve ấy sống nói chung...

Con rối muốn làm người Lượt xem: 3575
21/07/2013 21:32
Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu...

Chai Rémy và thằn lằn... Lượt xem: 3058
21/07/2013 21:28
Cuộc sống hiện tại của gia đình thằn lằm rất khó khăn. Hôm qua thằn lằn bố bò sang kẹt cửa thăm anh thằn lằn hàng xóm, thấy cuộc sống gia đình họ sung túc và ấm no, thằn lằn bố cảm thấy tủi thân dữ dội. Cứ trách chính mình rằng cả đời chẳng kiếm được căn nhà cho ra hồn cho vợ con bớt khổ, suốt ngày cứ lang thang góc này góc kia mãi. Thật là chán đời gì đâu...

Chuyện của La con Lượt xem: 3631
21/07/2013 21:25
Một ngày nọ, khi La con đi học về, check mail thì nhận được mail của đứa bạn. Trong mail, bạn báo tin rằng anh Ngựa Cà phê Sữa của La con trong lúc chạy đến chỗ làm việc đã bị sẩy chân, ngã nhào xuống một con dốc và giờ anh đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Nghe tin ấy, La con buồn bã lắm...

Thỏ và Nhím Lượt xem: 3116
21/07/2013 21:23
Cùng học chung một lớp nhưng Thỏ lại tự tin hơn hẳn Nhím. Nhím cô đơn lắm vì ai cũng "ngại" chơi cùng Nhím, chơi chung nhỡ chẳng may bị Nhím làm bị đau thì sao. Còn Thỏ thì khác. Thỏ đáng yêu, dễ thương, lông lại mịn màng mềm mại. Lại có đôi mắt đẹp nữa chớ, ai nhìn mà hổng thích được...

Hiển thị 1 - 10 tin trong 21 kết quả