Cô Ê-đi-ta ở cơ quan tôi, có thể nói thật là một chiếc máy ghi âm mặc váy jean. Biệt tài của cô ta là có thể kể lại cho tất cả cơ quan một câu chuyện nhiều lần mà không hề sai một chữ. Thậm chí đến một giọng nhấn mạnh ở những chỗ mang kịch tính cao, một lát ngừng ở những chỗ cần thiết để gợi sự tò mò, cô cũng không bao giờ thay đổi khác đi. Có thể phát điên lên được nếu nghe cô kể đến lần thứ mười một chuyện gì đó.
Thế mà bây giờ tôi đang phải nghe cô kể đến lần thứ mười rồi.
Chả là phòng làm việc của tôi có tường ngăn rất mỏng,và ngồi làm việc phải mở hé cửa, vì trời đã ấm rồi nhưng người ta lại thường đốt sưởi nóng hơn.
Lần đầu, tôi nghe thấy cô kể cho ai đó ở ngoài hiên.
- Anh có thể tưởng tượng được không, trong đời tôi chưa bao giờ xảy ra như vậy... (ngừng một lát để kích thích sự chú ý). Buổi sáng, tôi đang đi trên xe ô-tô-buýt thì lái xe bỗng dưng phanh đột ngột. Tôi bị xô ngã ngay vào lòng một người đàn ông đứng đằng trước... ( Lại ngừng vì để chuyển tiếp sang đoạn giật gân hơn). Tôi đang chờ chắc ông ta thế nào cũng mắng tôi vô ý vô tứ. Nhưng ông ta lại mỉm cười và nói: "Xin chào cô Ê-đi-ta xinh đẹp! Cô còn nhớ tôi không? Ngày xưa, chúng ta cùng đi học với nhau mãi, tôi là Stua-pếch đây mà". Anh ta nhận ra tôi ngay, tuy rằng chúng tôi không gặp nhau đã hai mươi năm nay. Đấy, anh bảo thế có lạ không?...
Chỉ sau vài phút, từ bên phòng thư ký đã lại vẳng đến tai tôi nội dung câu chuyện hồi hộp đầy kịch tính ban nãy: "... lái xe bỗng dưng phanh đột ngột. Tôi bị xô ngã vào lòng..." rồi sau đó một lát, lần này từ phòng đăng ký vẳng lại vẫn những lời trên: "... nhưng ông ta mỉm cười và nói: xin chào cô Ê-đi-ta xinh đẹp, cô có còn nhớ...". Chỉ nửa tiếng sau, câu chuyện trên lại được phát ở phòng kế toán: "... Anh ta nhận ra tôi ngay tuy chúng tôi không gặp nhau đã...".
Tôi đã thấy run cả tay lên, mạch máu giật giật trên thái dương và trong bụng cồn lên cái gì khó chịu. Phải làm gì đây, chứ không thì đến vào nhà thương điên mất.
Tôi vội nhảy bổ ra ngoài, và kịp tóm lấy tay cô Ê-đi-ta, khi cô đang đi đến chỗ ông trưởng nhóm.
- Này cô Ê-đi-ta, hãy nghe đây! Vừa xảy ra một câu chuyện hết sức lạ lùng đối với tôi. Sáng nay, tôi đang đi trên xe điện, mải nhìn không để ý đến chỗ rẽ. Tàu chao đi nên tôi suýt ngã và vô tình dẫm phải chân một người phụ nữ nào đó. Tôi đang chờ những lời trách mắng xứng đáng, thậm chí cả những lời nguyền rủa nữa của người đàn bà bất hạnh kia. Nhưng người phụ nữ ấy lại mỉm cười và nói: "Xin chào anh Cu-uyết-ti, anh còn nhớ tôi không? Chúng ta đã cùng làm việc với nhau ở Tơ-rớt. Từ đó đến nay đã hơn hai mươi năm, chúng tôi không gặp nhau, thế mà bà ta nhận ra tôi ngay. Đấy, chị bảo thế có lạ không?
Cô Ê-đi-ta tròn xoe mắt ngạc nhiên đứng nghe câu chuyện của tôi kể, mà không hề ngắt lời. Tôi đắc thắng quay trở về phòng làm việc, cô ta vẫn còn đứng sững ở đó như trời trồng.
Nhưng tôi vui mừng vì thắng lợi của mình quá sớm. Chỉ sau một hai phút, tôi đã nghe thấy giọng nói sôi nổi của Ê-đi-ta từ phòng ông trưởng nhóm:
- Anh có thể tưởng tượng được không, trong đời tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện lạ như vậy. Cả hai trường hợp xảy ra trùng nhau như hệt. ( Ngừng một lát). Sáng nay tôi đang đi trên xe ô-tô-buýt thì lái xe bỗng dừng phanh đột ngột. Còn anh Cu-uyết-ti thì đang đi trên xe điện, mải nhìn không để ý đến chỗ rẽ. Tôi bị xô ngã vào lòng người đàn ông đứng đằng trước, còn Cu-uyết-ti thì dẫm phải chân một người phụ nữ nào đó. Tôi đang chờ chắc ông ta... Anh Cu-uyết-ti đang chờ những lời trách mắng...
Tôi chỉ còn kịp kêu lên: Hãy bảo cho tôi biết, gọi xe cấp cứu số điện thoại bao nhiêu?
Chuyện hài hước Hungary
Giờ cao su
Lượt xem: 10301
16/12/2014 21:15
Làm gì có chuyện ấy, ai cũng phải giữ tín nhiệm chứ. Tôi cam đoan với anh mọi người sẽ đến lúc ba rưỡi cho mà xem...
Vợ tôi sợ những gì
Lượt xem: 7582
16/12/2014 21:14
Vợ tôi sợ đủ mọi thứ trên đời này: sợ từ con ruồi, sợ bọn lưu manh, sợ đứng trên cao, sợ nước lã, sợ anh thợ chữa máy nước của khu nhà ở, sợ tối, sợ động đất, sợ nếp nhăn trên da mặt, sợ cả cái bóng của chính mình,...
Ngân hàng
Lượt xem: 5813
16/12/2014 21:13
Cứ bước vào ngân hàng là tôi bị khớp. Các nhân viên nhìn tôi dọa dẫm, quầy giao dịch thì lạnh lùng, ánh tiền khiến tôi toát mồ hôi hột. Tóm lại, mọi thứ trong ngân hàng đều như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Vì vậy, mỗi lần có việc gì dính dáng đến ngân hàng là tôi lại trở nên ngốc nghếch thậm tệ.
Chiếc đồng hồ có chim cúc cu
Lượt xem: 5996
16/12/2014 21:12
Bây giờ vợ tôi đặt ngược vấn đề đến là căng: "Hoặc là em, hoặc là các bạn!". Thế là tôi đành phải chịu. Nhưng lần này sắp đến sinh nhật của Gô-sô, anh bạn thân nhất của tôi. Thế nào cũng phải đến dự! Nhưng không thể cùng đến với vợ tôi được, vì tất cả đều là dân chưa vợ,..
Cú điện thoại bực mình
Lượt xem: 5286
16/12/2014 21:11
Hừ! Về việc đó thì xin anh để cho chúng tôi xem xét. Các anh biết rất rõ rằng, trong thành phố của chúng ta có một công ty bảo hiểm. Thế mà các anh lại dám làm mất uy tín cơ quan đó. Các anh phải cải chính lại ngay, không thì chúng tôi sẽ kiện đấy!
Một chuyện khôi hài
Lượt xem: 6146
16/12/2014 21:09
Đột nhiên, trái tim mẫn cảm của người nghệ sĩ trong anh hiểu ra tất cả. Anh thấy đau buốt trong ngực mình! Ôi trái tim anh...
Lấy vợ xấu
Lượt xem: 6082
16/12/2014 21:07
Thưa ông, nó chỉ chiều đãi tôi có mấy tháng đầu mà thôi. Bây giờ, có con với nhau rồi, vợ tôi chẳng cần gì nữa. Nó đã bắt đầu nặng lời với tôi, nghe chị em ăn mặc rất lố lăng, và ghen lắm, ồ! Ghen lắm, hễ tôi đi chơi khuya là thế nào cũng đập phá đồ đạc chạy ra đường kêu cứu "ông bà hàng phố",...
Nhập khẩu cả Trời
Lượt xem: 5073
16/12/2014 21:04
Sau lễ khánh thành, nho trái được thu mua với giá có lợi cho nông dân. Nhưng rồi kho nguyên liệu cũng không đủ sức chứa, vì "không có đầu ra"! Việc thu mua nho trái cũng tạm ngưng. Nhà máy rượu nho không cho ra rượu...
Thanh tra sắp đến
Lượt xem: 6200
16/12/2014 21:01
Sở chúng tôi có 29 thầy phán và gần 20 long tong. Chắc hẳn các bạn có nghe nói về hưu trí được hưởng nguyên lương. Tất cả mọi người chúng tôi đều ra sức thực hiện câu châm ngôn đó. Không, chúng tôi không có ai bỏ việc và trong giờ chính quyền mỗi người đàng hoàng một ghế...
Cả một ổ
Lượt xem: 5836
16/12/2014 20:56
Thằng ăn cắp đi đất, cởi trần, trên người không có chỗ nào mà túm được cả. Viên cảnh binh luồn tay vào nắm lấy mớ tóc dài giữ cho hắn khỏi chạy mất. Thân hình bẩn thỉu của thằng ăn cắp lộ ra từ những chỗ thủng ở chiếc quần lính cũ giờ đã biến thành mớ giẻ rách.
Hiển thị 1 - 10 tin trong 84 kết quả