Thơ

19/12/2014 15:14
Lượt xem 20919
Tác giả: Mặc Giang
 
Nhìn ai đó, đang cài bông hoa trắng
Tôi biết rồi, anh trắng cả thiên thu
Còn chị và em, trắng cả mịt mù
Cha Mẹ mất rồi, còn gì mà nói

Cài Hoa Trắng, là bầu trời khép lại
Là không gian đóng khung cửa yêu thương
Là thời gian gởi vĩnh viễn vô thường
Cha Mẹ mất rồi, là mất tất cả

Cài Hoa Trắng, màu xanh mờ lá mạ
Màu úa vàng, lúa chín khóc ruộng nương
Màu thu tím, cuốn lá rụng vương vương
Màu của những ai không còn Cha Mẹ

Cài Hoa Trắng, nhiều khi ta giật mình khe khẽ
Nằm mơ gì mà lệ đẫm đêm qua
Giọt lệ buồn hay giọt lệ châu pha
Gối đã trũng biết bao lần thương Cha nhớ Mẹ

Cài Hoa Trắng, ta ra đầu cửa bể
Hỏi Biển Đông sao sóng vỗ mù sương
Tiếng sóng kia không phải tiếng trùng dương
Mà là tiếng của vô cùng nhớ Mẹ

Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
Ngó ngược lên chót vót cuối đỉnh đầu
Công đức Cha vẫn nhìn chưa thấy hết

Chứ không những chỉ đồng cao ruộng thấp
Chứ không những chỉ manh áo chén cơm
Vùng đất khô khan trâu kéo cõi còm
Lúa mạ hao gầy cày lên sỏi đá

Chứ không những chỉ nhà tranh gốc rạ
Mái quê nghèo khốn khó đãi nhiêu khê
Cho người dân tôi sống nỗi ê chề
Thiếu trước hụt sau hai mùa mưa nắng

Lại còn phải kinh qua bao thời chinh chiến
Khói lửa tơi bời dày xéo quê hương
Cho người dân tôi nát ruột đoạn trường
Đổ nước mắt dập vùi trong sự sống

Mỗi bước chân đi ta mang hình ảnh Mẹ
Mỗi bước chân đi, ta mang vóc dáng Cha
Trong thâm tâm luân lưu huyết thống đậm đà
Trong tình tự chứa chan tình Dân tộc

Chứ không có nghĩa dành riêng con trẻ
Không Cha không Mẹ, mới gọi mồ côi
Dù mình già cả, chết tới nơi rồi
Nhưng nghĩ đến Tông Đường, bỗng thấy đời lạc lõng

Áo cài Hoa Trắng
Trắng một cành hoa
Thức trắng đêm qua
Nằm ru gối mộng

Ôi Mùa Hiếu Hạnh
Khép cửa đơn côi
Trời đất rụng rơi
Ngân hà ngưng đọng

Thời gian nín thở
Không gian lặng thinh
Con đứng một mình
Ôm rêu Hiếu Hạnh

Cha không lên tiếng
Mẹ cũng xa mờ
Con đứng trơ vơ
Vin cành Hoa Trắng.

Tháng 6 – 2010
Các tác phẩm khác

Vườn cũ Lượt xem: 22519
19/12/2014 06:39
Kỷ niệm Tường Đông

Cánh cổng đi vào run rẩy đưa;
Lối đi cỏ rậm phủ che vừa.
Ngôi nhà mái cũ rêu in lớp
Hé bức rèm đơn đỡ nắng trưa.

Phượng Lượt xem: 26117
19/12/2014 06:38
Lưu ly chất ngọc đọng màu bông
Cành rực hừng theo trận gió nồng
Ơi phượng! ngươi là cây đuốc sáng
Đất đầy tin tưởng vọng lên không.

Trái chín Lượt xem: 23556
19/12/2014 06:37
Hỡi trái dưa lơ lửng trên cành
Sắc vàng chín nổi giữa màu xanh
Biết bao huyền diệu trong đời trái
Từ cõi hư vô đến tượng hình?

Chùa Lượt xem: 28037
19/12/2014 06:36
Tặng Quách Tạo

In rõ rệt chân trời quá khứ,
Chùa không thôi tình tự thuở xa xăm
Tuổi thơ tôi là cả một đêm rằm
Trăng tỏ rạng sáng chầu quanh đức Phật
Hồn thanh thoát chưa hề vương vật chất
Đồng vọng xa cùng nhịp tiếng chuông bay

Cảm thông Lượt xem: 18954
19/12/2014 06:34
Nằm trong cỏ một chiều man mác
Nghe gió xuân thổi quạt hồn cây
Thái bình xanh ngắt từng mây
Lá phơi sắc biếc, đời gây mộng đào

Một nỗi niềm xưa Lượt xem: 16615
19/12/2014 06:34
Kính dâng cha tôi

Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than(1)

Trăng tàn Lượt xem: 17632
19/12/2014 06:33
Ta là mảnh trăng đến hồi le lói
Nằm trên cao thương hại kẻ trần gian:
Nhân nghĩa thờ ơ, thú vui mê mải;
Thấy ta tươi, không thấy thuở ta tàn.

Người mẹ Lượt xem: 30334
19/12/2014 06:31
Người mẹ đầu tiên lặng ngó con,
Nao nao nghe tự đáy tâm hồn,
Nỗi niềm xương thịt tan như nước
Sự sống nhân đôi, sóng dập dồn

Hoàng hôn Lượt xem: 20605
19/12/2014 06:30
Trái tim hấp hối của ngày tàn
ứa lệ chan hòa ám thế gian
ấy lúc trời cao buồn goá bụa
Cúi ôm trái đất đỡ băng hàn

Một làng thương nhớ Lượt xem: 19707
19/12/2014 06:30
Làng ấy, buồn ủ rũ một bên sông
Hồn thương nhớ đắm chìm trong dĩ vãng
Thuở phong lưu, sắc đời đầy tươi sáng
Tơ lụa vàng chói rạng khắp bao thôn

Hiển thị 41 - 50 tin trong 1404 kết quả