xem thêm : Tiểu sử Nguyễn Du (1765 - 1820)
Nguyễn Du (1765 - 1810)
Quê nhà nào thiếu gì sông nước
chẳng thiếu dòng sâu máu cuộn ngầu
sao không là sông Lam, sông Hương
sông nước mắt
phải mượn Tiền Đường gửi nỗi đau!
Quê nhà nào thiếu gì tài sắc
hồng nhan chìm nổi dễ chưa nhiều?
sao không là Thị Kính, nàng Tô bạc phận
nước mắt phương Nam chảy ngược đến nàng Kiều?
Tiếc như sông, để thương người như biển
Từ hay Kim đều lận đận phong trần
lưỡi gươm cường bạo Hồ Tôn Hiến
có khi nào vắng bên cửa phòng văn!
Một làng thương nhớ
Lượt xem: 19732
19/12/2014 06:30
Làng ấy, buồn ủ rũ một bên sông
Hồn thương nhớ đắm chìm trong dĩ vãng
Thuở phong lưu, sắc đời đầy tươi sáng
Tơ lụa vàng chói rạng khắp bao thôn
Không đề
Lượt xem: 18677
19/12/2014 06:29
(Những đoạn thơ về tình yêu)
Em là cơn gió mát lừng
Thổi rung tất cả lá rừng đời anh
Em là giòng nước long lanh
Soi trong tất cả đồng anh đợi chờ
Ước ao (Ao ước)
Lượt xem: 25461
19/12/2014 06:27
Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát;
Không hiểu giùm em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình.
Anh tức quá, đem lòng ao ước tệ.
Bão
Lượt xem: 50659
19/12/2014 06:26
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cây nhót
Lượt xem: 24723
19/12/2014 06:25
Vườn nhỏ nhà em có của chua
Một hôm anh đến hỏi bông đùa:
"Mùa xuân đã đến rồi em đó
Cây nhót nhà em có quả chưa ?"
Mía
Lượt xem: 31639
19/12/2014 05:33
Có một ngày xuân em còn nhớ ?
Mười lăm mười sáu tuổi hoa niên
Ta đi tha thẩn, đường quê vắng
Mía, mía bao vây, mía khắp miền.
Hoa nở theo trăng
Lượt xem: 16660
19/12/2014 05:32
Trước hiên một đóa hoa quỳnh
Chờ trăng sắp nở, rung rinh búp đầỵ
Ngoài hiên lấp loáng sau cây
Mảnh trăng mười chín hé mây hiện dần.
Người hà tiện
Lượt xem: 21753
19/12/2014 05:31
Tôi là triệu phú rất nhiều yêu,
Buồn nhớ mùa thu với buổi chiều ...
Nhưng cả đời nghèo nàn, túng thiếu,
Bởi vì tôi chẳng dám chi tiêu.
Mua hoa
Lượt xem: 20726
18/12/2014 22:25
Anh mua bó hồng tươi
Tặng người anh gặp gỡ
- Người ta bỏ tôi rồi;
Tôi mua làm chi nữa?
Tâm sự
Lượt xem: 27320
18/12/2014 22:24
(tặng Nguyễn văn Bổng)
Khi đại chúng tiến nhanh hài bảy dặm
Vươn gót lên tình đẹp, ý thơm đời,
Ta quanh quẩn giữa kiêu căng vực thẳm;
Con ốc nằm nghe sóng vỗ xa khơi.
Hiển thị 471 - 480 tin trong 1825 kết quả