Thơ

18/08/2013 17:16
Lượt xem 16072

Trời xuân vắng, cỏ cây rên xào xạc
Bóng đêm luôn hoảng hốt mãi không thôi.
Gió xuân lạnh, ngàn sâu, thời ca hát
Trăng xuân sầu, sao héo, cũng thôi cười.

Trên đồi lạnh, Tháp Chàm sao ủ rũ
Hay hận xưa muôn thủa vẫn chưa nguôi?
Hay lãnh đạm, Hời không về Tháp cũ,
Hay xuân sang, Chiêm nữ chẳng vui cười?

Bên Tháp Vắng, còn người thi-sĩ hỡi,
Sao không lên tiếng hát đi ngươi ơi?
Mà buồn-bã, âu-sầu trong đêm tối,
Ngươi vẫn nằm há miệng đớp sao rơi?

Nguồn: Trần Tuấn Kiệt - Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại 1880-1965, nxb Khai Trí, Saigon, 6-1967

Các tác phẩm khác

Mùa xuân chín Lượt xem: 2377
15/07/2013 16:56
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang.

Thu Điếu Lượt xem: 5819
07/07/2013 11:47
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo

Hiển thị 181 - 182 tin trong 182 kết quả