xem thêm : Tiểu sử Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân (1770-1799)
Tài hoa cung cấm gập ghềnh
long đong gấm lụa, lênh đênh kiệu vàng
trông vời một chiếc thuyền nan
cảm thương quê mẹ chưa lần về thăm.
Nắm xương khô lúc canh tàn
cùng ai tư vãn Hương Giang, con về
ngỡ yên một nấm mồ quê
lại mang ra bến Bồ Đề trôi sông.
Sóng dâng, lũ cuốn chất chồng
nhớ quê, thương mẹ con không thể chìm
Đền Ghềnh còn chút tâm linh
nén hương hỏi gió Phù Ninh nơi nào?
Anh đã giết em
Lượt xem: 4984
19/07/2013 20:10
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ?
Mùa xuân chín
Lượt xem: 2380
15/07/2013 16:56
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang.
Thu Điếu
Lượt xem: 5828
07/07/2013 11:47
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Hiển thị 1821 - 1823 tin trong 1823 kết quả