Tre non

16/12/2014 10:13
Lượt xem 3999
Nguyên Hoàng

Tôi sống trong một căn nhà nhỏ, phía Đông giáp với biển. Quanh nhà tôi là một rừng chuối xanh biếc màu lá. Trường cấp I cách nhà 20 cây số. Mỗi ngày, tôi đều phải thức dậy từ tờ mờ sáng, đeo cái túi vải cũ Má khâu chéo qua vai, lầm lũi bắt đầu chặng đường dài đi bộ của mình. Vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm học bài, có khi hát hay kể chuyện một mình cho đỡ buồn, đỡ sợ. Đi miết rồi cũng quen, cũng tới.

Nhưng khi tan học, chặng đường về thật khủng khiếp. Mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh sào và trảng cát trắng rộng mênh mông, mát lạnh lúc đi giờ đã trở thành một cái chảo khổng lồ nóng rát. Để chạy được qua đó, chân tôi phải phồng rộp lên, mỗi lần bàn chân chạm xuống mặt cát là mỗi lần muốn chảy nước mắt, đau đớn tưởng kéo dài mãi không thôi.

Ước mơ đầu tiên trong đời, tôi dành mơ một đôi dép nhựa. Nhưng Má tôi nghèo lắm, người không đủ tiền sắm dép cho tôi. Thay vào đó, người làm cho tôi một đôi dép chuối. Đôi dép là hai miếng bẹ chuôicón xanh cắt vừa chân, thêm sợi dây chuối khô chằng qua lại làm quai dép. Má dặn tôi bọc kín đôi dép lại, buổi sáng đi qua trảng cát, bới cát dưới một bụi cỏ lên, vùi đôi dép ở dưới để chúng khỏi khô vì nắng nóng. Trưa về, tôi bới dép lên mang, lúp xúp chạy qua trảng cát. Bẹ chuối giúp chân tôi nguyên lành trên chảo cát nóng. Và sáng nào Má cũng dậy sớm, cắt bẹ chuối tươi làm cho tôi một đôi dép như thế, nhựa chuối chát nồng dính đầy vết trên tay Má.

Một ngày, trên đường về, tôi gặp một ông bố đi chân trần cõng đứa con gái nhỏ băng qua trảng cát. Đứa con gái ríu rít kể chuyện, ông bố cũng tươi cười lắng nghe, nhưng cái kiểu bước đi dường như muốn nhảy nhổm lên vì nóng của ông chỉ có tôi hiểu: Nóng và rát chân quá. Bất giác, thay vì lẩm nhẩm hát một mình, tôi tự hỏi rằng Má tôi có giống ông bố kia không, người chịu rất nhiều vất vả vì tôi, nhưng lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng với tôi. Sớm hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn nữa, phụ Má làm thêm hai đôi dép chuối. Khi đi qua trảng cát, tôi vùi hai đôi dép sơ sơ để ai cũng nhìn thấy nó trồi lên. Lúc trở về, chợt thấy mừng vì hai đôi dép đã không còn ở đó. Không biết những người dùng nó có cảm thấy mát chân hơn không? Những ngày sau, cũng có khi vẫn còn ở đó hai hoặc một đôi dép, nhưng những đứa nhỏ ở cách trường một trảng cát đã bắt đầu kể cho nhau nghe về những đôi dép chuối, và rồi, ai cũng làm dép chuối để vượt cát an toàn. Nhưng dù là ít hay nhiều người đi qua trảng cát đó, bạn tin không, vẫn có những đôi dép dư được vùi sẵn để tặng cho những người xa lạ. Và bây giờ, tôi vẫn tin rằng, dù tôi có một mình, dù tôi gặp khó khăn, ở đâu đó vẫn có những đôi dép chuối của Má tôi hay của những người xa lạ tốt bụng, giúp tôi đi những bước vững chãi trong cuộc sống này.

(Truyện do bạn Beam Jade)
Các tác phẩm khác

Bản nhạc không bao giờ được nghe Lượt xem: 6316
16/12/2014 10:11
"Con cần phải đến đây", nó nói. "Con không thể để Ngày Của Mẹ trôi qua mà không nói cho mẹ biết rằng con luôn nghĩ về mẹ". Nó đứng thẳng vai, mỉm cười và chìa ra hai cành hoa cẩm chướng...

Bạn có bao nhiêu người bạn? Lượt xem: 3968
16/12/2014 10:10
"Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?" Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!”...

Mẹ kế Lượt xem: 7419
16/12/2014 10:09
Tôi lại nghĩ về gia đình họ, về không gian riêng tư mà tôi là một kẻ xâm phạm. Một nỗi đau trống rỗng nhói lên trong tim tôi. Sau đó, ngay khi những ngón tay tôi chạm vào nút bấm, ngay khi màn hình chuẩn bị chuyển sang màu đen, thông điệp cuối cùng của Margo xuất hiện..

Tha thứ Lượt xem: 5798
16/12/2014 10:08
Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy.

Tình yêu trong mắt trẻ Lượt xem: 4305
16/12/2014 10:07
Tình yêu là khi có một người khiến bạn đau lòng. Bạn hết sức phẫn nộ nhưng không hề muốn trả đũa vì bạn biết khi mình làm vậy, người đó cũng sẽ có cảm giác bị tổn thương như bạn.

Niềm tin của người luôn thất bại. Lượt xem: 3180
16/12/2014 10:06
Những năm tháng lớn lên, Sparky giao tiếp một cách vụng về. Những học sinh khác không ghét Sparky, nhưng cũng không ai tỏ ra thích nó, và thật ra thì không ai quan tâm đến điều đó. Và nếu có bạn học nào chào Sparky ngoài giờ học, sẽ làm Sparky rất ngạc nhiên...

Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn Lượt xem: 3547
16/12/2014 10:05
Bạn phải tin tưởng rằng họ có tình cảm với bạn bởi vì chính bản thân bạn xứng đáng được yêu chứ không phải vì những việc bạn làm hay những món quà bạn tặng cho họ...

Penfriend Lượt xem: 4700
16/12/2014 10:04
Tôi vốn là đứa chỉ thích sống một mình, luôn buồn chán về cuộc sống của bản thân. Tôi chỉ thích sống với kí ức những ngày thơ ấu, những kí ức rất đẹp nhưng tôi không nhận ra rằng nó đã quá xa vời.

19 tuổi - Tôi viết cho tôi Lượt xem: 5468
16/12/2014 10:03
Tôi bắt đầu nhớ ngày sinh nhật của mình từ năm tôi học lớp 4, nghĩa là năm tôi 9 tuổi. Lần sinh nhật lớp 4, tôi cùng mẹ và dì cả buổi chiều ngồi đánh vật với mớ trứng, bột và đường để làm bánh. Một ổ bánh to 3 tầng được viền bằng hoa hồng theo yêu cầu của tôi được hoàn thành lúc 5h chiều, kịp lúc cho tôi đãi lũ bạn...

Lời khuyên của cha Lượt xem: 4956
16/12/2014 10:03
Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc.

Hiển thị 1 - 10 tin trong 55 kết quả