Mầm ươm

16/12/2014 21:50
Lượt xem 7702

Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà.

Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho mình, dù mẹ đủ tiền để mua cho con.

Mẹ yêu con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà không phải trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi.

Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch phòng trong hai tiếng đồng hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong vòng 15 phút.

Mẹ yêu con đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo.

Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt đến mức làm mẹ đau lòng.

Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để nói “ Không” dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó.

Đó là cuộc chiến đấu không dễ dàng, và mẹ mừng vì mẹ đã chiến thắng. Bởi vì cuối cùng con cũng đã chiến thắng đấy. Con thấy không?!

Các tác phẩm khác

Khi trái đất chuyển động vì bạn! Lượt xem: 1780
16/12/2014 11:26
Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?

Bốn ngón tay Lượt xem: 4069
16/12/2014 11:25
Cậu bé không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với cậu đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, cậu lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình. Cậu hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. Cậu vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

Người bạn Lượt xem: 2725
16/12/2014 11:23
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: "Con chó con này bị làm sao vậy?"...

Món quà quý giá nhất Lượt xem: 2752
07/11/2014 11:09
Tôi không thể nào quên được một ngày hè nắng nóng tháng 7 năm 1965, khi mẹ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 36 vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Cuối buổi chiều hôm đó, một cảnh sát viên đã đứng trước mặt cha tôi để xin cho bệnh viện được nhận van tim và giác mạc từ đôi mắt của mẹ tôi. Tôi choáng váng hoàn toàn. Các bác sĩ đã muốn cắt rời thân thể mẹ tôi và đem cho người khác, tôi nghĩ như thế khi bỏ chạy vào trong nhà nước mắt đầm đìa.

Hiển thị 81 - 84 tin trong 84 kết quả