Mầm ươm

Marie A.Kennedy

Con trai Jimmy của tôi có đôi mắt xanh như mây trời, mái tóc loăn xoăn và nụ cười rạng rỡ. Hai ngày trước sinh nhật thứ 5 của Jimmy, chồng tôi (biệt danh là Chooch) và tôi đưa Jimmy đi chọn một đôi giày tennis mới. Cuối cùng thì Ông Bố đã lựa được một đôi có màu giống như màu giày đội bóng rổ yêu thích nhất của Jimmy sau khi đã ngắm nghía chán chê. Mắt tròn xoe, Jimmy hớn hở bảo:
- Chúng ta thử đôi này nha mẹ?

Tôi lấy đôi đúng kích cỡ của Jimmy và cháu ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó. Cởi đôi giày cũ của cháu ra, tôi chợt thấy cổ mình nghẹn ứ khi tháo tới bộ nẹp ràng cháu đã mang từ hồi mười sáu tháng tuổi lúc bác sĩ bảo chúng tôi cháu bị chứng co giật do liệt não.

Dĩ nhiên, trước đây chúng tôi cũng từng mang giày cho cháu rồi, nhưng chưa bao giờ mua giày thể thao như thế này. Thường chúng tôi chỉ lựa giày vừa với thanh nẹp chân của cháu, nhưng giờ việc chữa trị cho Jimmy đã tiến triển tốt, và bác sĩ bảo cháu có thể mang giày không cần nẹp vài ngày một tuần.

Tôi cúi xuống sửa lại vớ, kéo giày bao kín bàn chân Jimmy và cột dây giày lại. Chiếc giày thứ hai vừa được cột xong, Jimmy liền tuột khỏi ghế và rađứng trước gương. Cháu ngây người ra tự ngắm mình, hai tay chống lên hông như kiểu Siêu Nhân.

Chooch và tôi cũng phấn khích không kém.

- Jimmy - anh ấy bảo - sao con không bước tới lui coi nó có đẹp không?

Cháu bước lên vài bước rồi ngoái lại xem chúng tôi có còn nhìn hay không.

- Tiến lên cưng, con làm tốt lắm - tôi khuyến khích.

Tôi nắm lấy tay Chooch. Hai chúng tôi ôm nhau ngắm Jimmy bước nhanh như chạy trong đôi giày mới. Ôi, Jimmy của tôi sắp chạy được! Trái tim tôi vỡ oà.

Mắt không rời thằng con đang bước đều bước quanh tiệm giày với nụ cười tươi rói trên mặt, tôi hỏi Chooch:
- Giá bao nhiêu vậy?

Cả hai chúng tôi cười rũ.

- Ôi dào, hơi đâu mà quan tâm - ảnh đáp - Jimmy kết đôi giày này rồi.

Tôi cất đôi giày cũ vào hộp và trả tiền đôi giày mới. Ra tới xe, Jimmy cảm ơn chúng tôi rồi leo vào ngồi đằng trước với ba. Trân đường về, cháu cứ ngọ ngoạy bàn chân suốt dọc đường, vẻ thán phục đôi giày mới vô cùng. Tôi lặng lẽ ngồi phía sau, hồi tưởng lại tất cả những gì chúng tôi đã trải qua để Jimmy có được giây phút này.

Về tới nhà, Jimmy ư ử ngâm nga mãi. Cháu hăng hái muốn gọi điện cho tất cả mọi người để khoe đôi giày mới lắm, nhưng rốt cuộc nghe theo lời tôi chỉ gọi cho vài người thôi, còn lại sẽ để cho tất cả cùng ngạc nhiên trong ngày sinh nhật của cháu. Sau đó, chúng tôi làm những công việc thường lệ của buổi tối - tấm nước ấm, mát-xa và tập cho cháu co duỗi chân. Tôi đeo thanh nẹp vào cho cháu và hôn chúc cháu ngủ ngon.

- Cám ơn mẹ về đôi giày mới - Jimmy lại cảm kích - con yêu nó lắm!

Rồi cháu ngủ thiếp đi với vật yêu qúy để kề sát bên giường.

Sáng hôm sau, khi giúp cháu mặc quần áo đi học, tôi nhẹ nhàng nhắc cháu phần lớn vẫn phải đi giày có thanh nẹp.

- Bác sĩ dặn con chỉ được đi đôi giày mới mấy ngày một tuần thôi, nhớ không?

- Con biết mẹ à. Thanh nẹp xấu lắm nhưng con cũng vẫn mang nó mà - cháo bảo đảm với tôi.

Khi chúng tôi ra cửa trước để đón xe buýt, Jimmy mỉm cười bảo tôi:

- Con biết chắc cô Cindy sẽ thốt lên "Trời ơi! Không thể tin nổi!" cho mà xem.

Xe buýt tới, cô Cindy, người tài xế, mở cửa. Jimmy bước lên vài bậc, giữ lấy tay vịn rồi dừng lại ở bậc thang trên cùng.

- Cô nhìn này! - bé rối rít - cô nhìn đôi giày mới của cháu nè! Nó không có nẹp ràng!

- Trời ơi! Không thể tin nổi! - cô Cindy ồ lên.

Jimmy quay lại tôi và nháy mắt. Xong, cháu bước tới chỗ ngồi rồi thả cho tôi chiếc hôn gió và giơ ngón tay cái lên hàm ý "Tuyệt vời!" như cách cháu thường làm.

Tôi đủng đỉnh quay vào nhà, tự hỏi không biết các giáo viên và bạn bè cháu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Tôi ước gì mình có mặt ở đó để chứng kiến. Suốt ngày tôi rong ruổi khắp nơi, thu thập tin tức viết bài và tranhthủ mua một ít bánh kẹo để sáng hôm sau sẽ đãi bạn bè Jimmy ở trường nhân dịp sinh nhật cháu. Còn Chooch thì dọn dẹp nhà cửa và sân trước chuẩn bị cho bữa tiệc đón toàn thể gia đình lớn vào tối hôm sau. Quả là tôi khó lòng chờ nổi giây phút được chứng kiến nụ cười hể hả của ông bà, các cô dì, chú bác và anh chị em họ của Jimmy khi nhìn cháu "duyệt binh" vòng vòng trong đôi giày thể thao mới toanh. Tất cả chúng tôi đều hy vọng nhưng vẫn lo sợ không dám tin là điều đó có thể xảy ra.

Một ngày đẹp trời, vì vậy tôi ra ngoài đường sớm cả 15 phút chờ xe buýt chở Jimmy về. Sao mà tôi nôn nóng quá. Ngày nào Jimmy đi học tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà hôm ấy khi xe buýt quẹo vào góc phố, suýt nữa thì tôi chạy bổ xuống đường để đón cháu. Nhưng tôi cũng ráng kìm lại cho đến khi xe dừng. Kìa! Nụ cười rạng rỡ vẫn ngự trên gương mặt cháu.

Cháu hôn gió tạm biệt các bạn. Chúng tôi băng qua đường, Jimmy ríu rít kể chuyện trong ngày cho tôi nghe.

- Cô Susan đã thét muốn lạc giọng khi nhìn thấy con - cháu dừng lại - Mẹ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời con.

Tôi chẳng thể nói được lời nào, nước mắt tuôn trào khi cúi xuống ôm cháu. Cháu vòng tay quanh cổ tôi và thỏ thẻ:
- Con biết.

Cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc rồi cùng cười phá lên.

Tay trong tay, chúng tôi chầm chậm bước về nhà. Cả hai chúng tôi đã quen với đôi giày mới của Jimmy rồi.

Các tác phẩm khác

Ô cửa kính vỡ Lượt xem: 2536
16/12/2014 14:35
Vào năm 1954, tôi mới lên 12 tuổi. Lúc đó, tôi thường dậy sớm đi bỏ báo xong rồi về học. Trong số khách hàng của tôi có một bà lão tóc bạc phơ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ trên phố Chuồng Chim. Ít khi tôi nhìn thấy bà lão...

Tại sao phụ nữ khóc Lượt xem: 3192
16/12/2014 14:33
Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau...

Gán nhãn Lượt xem: 2823
16/12/2014 14:32
Thằng bé mếu máo làm theo lời mẹ. Nó xin lỗi cô nhân viên bán sách mà nước mắt vắn nước mắt dài. Bà mẹ thấy con biết ăn năn hối cải cũng tỏ ra nhẹ nhõm, bằng lòng. Chị vừa dạy con mình một bài học mà nó đã biết ngoan ngoãn nghe theo.

Cha tôi Lượt xem: 2113
16/12/2014 14:27
Enricô ơi! Chắc hẳn những bạn con như Côrêtti và Garônê không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đã đối với cha con chiều qua. Con phải hứa cùng mẹ rằng từ nay con sẽ không thế nữa. Mỗi khi cha con mắng con là y như con nói trả những câu rất vô lễ...

Mẹ tôi Lượt xem: 6388
16/12/2014 14:25
Rồi đây, con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, vì dù lớn đến mức nào, khỏe đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ trơ vơ và yếu đuối...

Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười Lượt xem: 2013
16/12/2014 14:23
Bố tôi là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, ông đã từng phẫu thuật cho rất nhiều người, có những người rất bình thường, có những người nổi tiếng, có những người giàu có và cả những người nghèo. Có người nhiều năm sau vẫn đến cảm ơn cha tôi vào những ngày lễ tết, có những người không bao giờ gặp lại...

Chiếc túi màu nâu Lượt xem: 2227
16/12/2014 14:22
Sáng nào, trước khi cha đi làm, cô bé cũng có "nhiệm vụ" đưa cho cha chiếc túi đựng bữa trưa. Nhưng một buổi sáng, ngoài chiếc túi thức ăn, cô bé còn đưa thêm cho cha một chiếc túi giấy màu nâu. Cái túi đã rách, và được chắp vá bởi những mảnh băng dính cùng những chiếc ghim...

Ngụ ngôn cho mẹ Lượt xem: 1711
16/12/2014 14:21
Nhưng Cyndi không nghĩ đến cái đống bừa bãi ấy, cô bé chỉ cảm thấy rằng mình đã làm được một điều gì đó rất quan trọng. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ và cái bánh này chính là món quà. Cyndi tắt đèn bếp và ngồi trong bóng tối, hoan hỉ chờ...

Đồ cổ Lượt xem: 5058
16/12/2014 11:28
Đồ cổ không chỉ nhiều tuổi, mà còn là một thứ đã tồn tại, hoặc thuộc về thời kì xa xưa... một tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn... Đồ cổ rất quý! - Rồi bà đặt quyển từ điển sang một bên - Bao giờ chúng ta cũng phải cẩn thẩn với đồ cổ vì nhiều khi chúng rất có giá trị.

Khi trái đất chuyển động vì bạn! Lượt xem: 1781
16/12/2014 11:26
Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?

Hiển thị 41 - 50 tin trong 53 kết quả